Giờ Dần canh ba, người của Hoàng hậu đến.
Nhưng nàng ấy cũng là người của ta.
Liễu Nhứ tìm đến ta, không phải vâng lệnh Hoàng hậu.
Ngày đó ở Phương Hoa điện, nàng ấy cũng chỉ là một người qua đường, nhắm mắt bịt tai, co ro run rẩy giả vờ như mình không có mặt trong cảnh tượng đẫm m.á.u ấy.
Những người như Liễu Nhứ không thể làm nên chuyện gì. Những kẻ phụ thuộc vào Hoàng hậu nhiều vô kể, thật sự đến bước cuối cùng kia, tất nhiên Hoàng hậu sẽ phái một người có thể làm được việc đến.
Theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Nếu như không phải Hoàng hậu bảo Liễu Nhứ đến, vậy ta không hiểu vì sao nàng ấy lại tới.
Nghe xong ý định của Liễu Nhứ, ta suýt bật cười. Đúng là mỗi người một số phận, biết bao nhiêu nữ tử thông minh tài giỏi đã chôn xương trong hậu cung Bắc Tề này, vậy mà Liễu Nhứ ngu ngốc đến thế lại sống được đến ngày hôm nay. Có thể thấy được bo bo giữ mình, nhát gan tránh họa quả thật có thể sống lâu.
Liễu Nhứ thấy ta cười thì mặt đỏ bừng vì tức giận: "Dù sao ta cũng đã từng giúp ngươi, sao ngươi lại không thể giúp ta?"
Ta thực sự không có lòng dạ nào dây dưa với nàng ấy. Cả người của Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu đều chưa đến, điều này khiến ta nghi hoặc bất an.
Nếu Hoàng hậu thắng, người của nàng ta chắc chắn sẽ đến Tiêu Phòng điện này trước giờ Mẹo, nàng ta có thể đưa Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-trong-tay-lat-thien-ha-zhihu/2408729/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.