– Cho dù đôi ta cách xa nhau ngàn dặm, dù cho bị ngăn cản, người tôi yêu vẫn là cậu, nguyện trong gió tưởng niệm lan truyền tâm ý của ta. –
Trên tay truyền đến tê dại, máu tươi đã nhiễm đỏ sàn nhà, nhưng ta lại tựa hồ như không cảm nhận được một chút đau đớn nào.
“Cậu bị thương, tôi giúp cậu băng bó một chút, không thì sẽ bị nhiễm trùng.” Âm thanh lo lắng của Phác Trí Mân dưới cái nhìn của ta chỉ có nồng đậm trào phúng.
Cậu ta đưa tay ra vừa mới chạm được ta, ta liền đẩy ra.
Ha ha, nguyên lai là do cậu đối xử như thế với ta a, tất cả mọi người là như vậy!
“Chơi vui không?” Ta trào phúng mà nhìn cậu ta, hoàn toàn không để ý vết thương đầy đau đớn.
“Cùng Kim Nam Tuấn chơi vui không?”, nhưng sau khi nhìn Phác Trí Mân, ta thật sự không có cách nào bình tĩnh trở lại.
“Đừng nói trước những thứ này… Được không? Tôi…” Phác Trí Mân thử nắm cổ tay của ta, có thể ta lại một lần đẩy cậu ta đi.
“Cơ thể dơ bẩn của cậu được bao nhiêu người chạm qua, cậu không ghét tâm tôi ngại.”
Cậu ta nhất thời không nói, cúi đầu, như là không dám nhìn ta.
“A, Phác Trí Mân, cậu chính là như thế đối xử với tôi? Đùa bỡn tình cảm của tôi, một lần lại một lần sắp bức điên tôi!”
Tôi lại một lần nữa phá hủy chiếc ly thủy tinh, một ít vụn thật nhỏ đâm sâu vào trong máu thịt.
“Tôi cũng quên mất, ngược lại tôi mãi mãi cũng là bị lừa dối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-vong-nga/1938909/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.