- Ái tình đều là như vậy đi, càng ngày càng yếu ớt, liền bị người quên lãng.-
Cửa sổ bên cạnh chậm rãi hiện ra một tia nắng, trời tựa hồ sắp sáng.
Tôi nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo, vết thương trên người đã chết lặng, cái gì cũng không cảm giác được, trái tim của tôi cũng tê dại.
Trên người không có thứ gì, chỉ có vết tích bị giày vò, Kim Thái Hanh, tôi cả đời đều không thể nắm lấy cậu ấy.
Tôi lẽ ra nên cảm thấy cao hứng a, cậu ấy cục có thể từ bỏ tôi… Nhưng là tôi còn là rất đau, không muốn mất đi cậu.
Hạ thân đau đớn nhắc nhở tôi, dọn dẹp một chút, liền muốn phát sốt.
Tôi chậm rãi đứng dậy, hơi động đậy liền có chất lỏng từ bên trong chảy ra.
Trong căn phòng này có buồng tắm, chẳng qua là để tôi tắm thôi. Mở nước xong, tôi liền tiến vào, rửa mật huyệt, trong đầu đều là dáng dấp bị Trịnh Hào Tích lăng nhục của tôi.
Cưỡng bách tôi và hắn làm, còn chụp ảnh cùng quay video, uy hiếp tôi.
Buộc tôi vì hắn khẩu giao, thậm chí đánh dấu lên người tôi. Tôi nhìn một chút trên bả vai của tôi, hằn lên một chữ: Nô.
Tuy rằng Kim Thái Hanh đã bôi thuốc ở đây, mà vết tích là cả đời đều không thể mất.
Tay không tự chủ được xoa lên vết đó, biết rõ không cách nào mất, tôi còn dùng sức mà xoa xoa vết thương này.
Nước mắt có chút bôn hội, nghĩ tới Trịnh Hào Tích đối với tôi giày vò chà đạp, khiến Kim Thái Hanh phẫn nộ, tôi hận không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-vong-nga/1938920/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.