Vào một ngày trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Kiều Nghị trở lại trường học. Hắn vừa ngồi xuống đã nhìn thấy dưới chân có một túi giấy, bên trong là đôi giày thể thao hắn từng đưa cho Ngô Thái Dương. Cậu ta đã giặt nó, ngay cả đế giày cũng sạch như boong.
Trên dây giày kẹp một mảnh giấy, mở ra chỉ vỏn vẹn hai chữ: Cảm ơn.
Chuyện xảy ra sau đó Kiều Nghị đã nghe được từ mồm Hướng Siêu và lời đồn của những học sinh khác, hóa ra một kẻ vẫn luôn dịu dàng, ngoan ngoãn trong ấn tượng ban đầu của hắn cũng không thật sự ngoan ngoãn, dịu dàng. Lâm Cạnh không hỏi chuyện xảy ra giữa hắn và Chu Kình Vũ ra sao, ngược lại hắn cũng chẳng đề cập đến.
“Vậy nhà trường xử lý thế nào?” Kiều Nghị hỏi Hướng Siêu, “Lập biên bản hay mời phụ huynh?”
“Gió êm sóng lặng. Dáng vẻ của giáo viên chủ nhiệm lúc đó như sợ Lâm Cạnh đánh lộn xong sẽ bị xước móng tay là đằng khác.”Hướng Siêu vừa gặm bánh bao vừa lẩm bẩm. “Lại nói thằng rác rưởi họ Chu này còn không bị trường mình lập biên bản, huống chi là bồ mày! Thầy cô còn không sợ xã hội đen chém mỏi tay?”
“Mẹ kiếp mày bớt nói nhảm đi, chém mỏi tay cái đếch.” Kiều Nghị cạn lời, tuy rằng hắn không biết gia đình gã làm nghề gì nhưng mấy tin nhảm này ngày càng đồn thổi thái quá.
“Ai cũng đều nói vậy, tao thấy Chu Kình Vũ không dám đi học nữa đâu.” Nói đến đây, Hướng Siêu đột nhiên nuốt đồ ăn đang nhét đầy trong miệng xuống, tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-ban-dong-phuc-thieu-nien/287772/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.