Khoảng nửa tiếng sau Kiều Nghị mới quay lại, hắn đứng ở cuối giường nhìn Lâm Cạnh, cũng không biết đã ngủ hay chưa. Hắn thở dài, chẳng biết từ lúc nào bị cuốn vào đối phương như vậy, có cảm giác hắn không còn là hắn nữa rồi. Hắn nâng niu người này tựa như gã là đứa con trai duy nhất của dòng tộc vậy.
Bởi vì ngoại hình Lâm Cạnh xuất sắc chăng? Nếu nói thế cũng mẹ nó quá nông cạn. Theo lý thuyết người ta chỉ khát khao những gì họ thiếu, nhưng rõ ràng hắn cũng là một anh chàng đẹp mã đó thôi?
Má, bệnh thật chứ chẳng đùa, mà tình trạng ngày càng thêm nặng. Kiều Nghị bực bội đá rớt dép lê, xốc chăn lên, nhanh nhẹn bò vào. Hắn không nói năng gì đã cầm lấy dương v*t hơi mềm xuống của ai kia, ngậm vào trong miệng.
Lâm Cạnh vốn tỉnh táo, bỗng nhiên hạ bộ được khoang miệng nóng ướt bao lấy khiến gã sợ hãi vội vàng kéo chăn ra, chỉ thấy Kiều Nghị vùi đầu giữa háng mình vụng về khẩu giao, hình ảnh này quả thật… Trong phút giây bất chợt như muốn nhấn chìm lý trí của gã.
Lâm Cạnh đẩy Kiều Nghị một phen, ngồi dậy. “Cậu không cần — —”
Kiều Nghị hút một cái rồi ngẩng đầu, liếc mắt gian xảo. “Xéo đi, tôi chơi với nó, liên quan gì đến cậu đâu.” Nói xong hắn lại cúi xuống, học theo kỹ xảo đã tra trên Baidu cứ thế từng bước ngậm lấy đầu nấm, lại dùng lưỡi liếm láp bên trên.
Nghe nói chỗ này của nam sinh rất mẫn cảm, quả nhiên thứ nóng hổi kia nhanh chóng phình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-ban-dong-phuc-thieu-nien/287775/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.