“A?” Kiều Nghị có hơi ngỡ ngàng, hắn cười hỏi. “Cậu thích món đồ chơi xấu òm này?”
“Ừm, thích.” Lâm Cạnh đanh mặt click vào WeChat trả phí gắp thú bằng cách quét mã QR.
Kiều Nghị gắp gần mười lần nhưng vẫn không dính một con, lúc này hắn cảm thấy mệt mỏi: “Không chơi nữa, cậu thích thì tìm mua trong cửa hàng nào có bán đi. Cậu xem, sắp rạn cả chỉ rồi.”
Lâm Cạnh không đáp, lại cầm di động quét mã QR.
“Cậu rất hăng máu đúng không?” Kiều Nghị bắt đầu mất kiên nhẫn, “Là do tôi tặng heo cho nhỏ đó? Đến mức này?”
“Ngay cả WeChat cậu cũng cho.” Lâm Cạnh lạnh nhạt nói. “Cô ta có tình ý với cậu.”
“Ồ.” Kiều Nghị cười lạnh một tiếng, “Nếu cậu nói thế để tôi hỏi thử cô ta muốn ăn khuya với tôi không.” Dứt câu lấy điện thoại ra nhắn tin sau đó dứt khoát rời khỏi siêu thị.
Lâm Cạnh không đuổi theo, gã chỉ đứng im không nhúc nhích. Gã đâu muốn tình hình trở nên tồi tệ nhưng sự nhạy cảm đã nghiêm trọng đến mức sắp thành bệnh trạng rồi. Khi tình cảm chưa được hồi đáp gã có đủ kiên nhẫn để giả mù sa mưa và nhẫn nại thả dây dài nếu muốn câu cá lớn, nhưng sau khi được đáp lại một chút thì gã không thể chấp nhận việc bị bỏ rơi.
Đương nhiên Kiều Nghị không hề nhắn tin cho Trình Tuyết Oánh để mời nàng đi ăn khuya, nhưng dẫu hắn không chủ động bắt chuyện thì nàng đã nhắn tin cho hắn khi vừa về đến nhà.
Tuyết Lấp Lánh: [ Cậu có ở đó không? ]
Kiều Nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-ban-dong-phuc-thieu-nien/287784/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.