“Bảo bảo, há miệng ra.”
Lâm Cạnh dồn Kiều Nghị vào góc tường, đưa tay đặt sau gáy hắn và nói như vậy. Do tác dụng của rượu rất mạnh nên Kiều Nghị thấy hơi lâng lâng, hắn cong chân dựa vào tường, há miệng, ngay lúc Lâm Cạnh vừa kề đến thì cố ý mím môi, dù cánh môi bị đối phương ‘nghiền nát’ ướt đẫm cũng không chịu để gã đưa lưỡi vào.
Lâm Cạnh trừng phạt bằng cách cắn một phát vào cằm hắn, khẽ thì thào: “Chơi tôi sao?” Nơi hẻm nhỏ tối tăm có thể nghe thấy tiếng cười loáng thoáng của gã.
Kiều Nghị ‘ưm’ một tiếng, vươn tay choàng lấy cổ Lâm Cạnh và dán mặt vào lỗ tai đối phương trêu đùa. “Vừa nãy… cậu ghen đúng không?”
“Ừ.” Giọng điệu gã trở nên nghiêm túc. “Mẹ kiếp, tưởng tượng thôi đã thấy khó chịu.”
“Vậy làm sao cho hết khó chịu giờ?” Kiều Nghị cười hai tiếng rồi thò tay bóp mông đối phương. “Đi thôi, về nhà với tôi nhé?” Nói xong hắn loạng choạng bước ra đầu hẻm.
Bởi vì nơi Lâm Cạnh ở khá gần quán bar nên hai người vội vàng trở về nhà gã, lần này trong thang máy so với hai lần trước có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lâm Cạnh không làm gì cả, chỉ ngắm hắn thôi, nhưng chính ánh nhìn này đủ khiến Kiều Nghị nóng bức toàn thân, tựa như có một ngọn lửa lớn cách lớp kính thật dày đang thiêu đốt hắn, rõ ràng không cháy lan tới đây nhưng lại nóng đến hốt hoảng.
Ngay từ đầu động cơ tiếp cận Lâm Cạnh vốn rất đơn giản, hắn thấy tên này ngộ nghĩnh nên muốn trêu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-ban-dong-phuc-thieu-nien/287788/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.