Tri Miên nghe xong, lập tức sửng sốt, sắc mặt có chút đỏ lên, vội vàng nhìn sang chỗ khác: "Anh nói dối, nhất định là em không có nói như vậy..."
Đoạn Chước cười, ôm cô gái nhỏ chặt hơn nữa, hơi thở lưu luyến bên tai cô: "Cục cưng, đã nói rồi là không được đổi ý."
Tri Miên không biết những gì anh nói có phải là thật hay không, sợ đến mức nhanh chóng phủ nhận: "Đó là do em uống say, không tính..."
Nào có ai coi lời của người say là sự thật đâu.
Người đàn ông cười nhẹ hai tiếng, xoa đầu cô, nhỏ giọng hỏi bên tai cô: "Nếu là thật, vậy thì em có muốn cùng anh đến Cục Dân Chính không?"
Trái tim Tri Miên loạn nhịp, sau đó quay lại, giọng nói rầu rĩ. "Làm gì có ai hỏi tùy tiện như vậy chứ."
Đây cũng xem như hỏi cô là có muốn kết hôn với anh không sao?
Nhưng thế này thì quá qua loa rồi...
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Không lãng mạn, cũng không hoành tráng, giống như đang nói đùa vậy.
Đương nhiên là cô muốn cùng Đoạn Chước trải qua phần đời còn lại, nhưng cô cũng mong chờ sự lãng mạn như những cô gái bình thường, sao lại không hy vọng những lời như vậy được hỏi trong một trường hợp ấm áp lãng mạn hoặc trang trọng chứ. Hỏi như vậy, cô không muốn tùy tiện đồng ý đâu.
Hơn nữa, cô cũng không biết, lời này của anh có mấy phần là nghiêm túc. Anh muốn kết hôn sớm như vậy sao? Không phải anh nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu sao? Có lẽ là anh không muốn sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-cung-anh-ve-nha/2581495/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.