Tri Miên nghe anh nói vậy, tức đến bật cười: "Sao anh lại hung dữ như vậy chứ..."
Quả nhiên, cô biết ngay, người này thường ngày vô cùng hung dữ, trông chờ anh dịu dàng còn khó hơn mong ngóng mặt trời mọc đằng Tây.
Đoạn Chước chống tay lên lưng ghế sau lưng cô, nghiêng người nhìn cô, cong khóe miệng: "Nếu chúng ta có con trai, không nghe lời thì nhất định sẽ bị đánh."
Tri Miên nhìn anh: "Vậy khi còn nhỏ, ba anh có đánh anh sao?"
Trong ấn tượng của Đoạn Chước, cha mẹ luôn dạy dỗ anh bằng lời, không bao giờ đánh anh.
Tri Miên đưa tay nhéo nhéo mặt người đàn ông, cong môi lên. "Em hiểu rồi, theo như lời anh nói, thì lúc nhỏ, chắc chắn là anh thiếu đòn, nên mới nghịch ngợm, quậy phá như vậy."
Đoạn Chước cười nhạt một tiếng, cong khóe miệng. "Nếu không phản nghịch thì sao dám đưa em về nhà?"
Tri Miên hừ nhẹ.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Cô đột nhiên tự hỏi, tại sao lúc trước mình lại thích Đoạn Chước chứ?
Tính tình cô ngoan ngoãn, dịu dàng, mà tính cách của cô và Đoạn Chước lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu trước đây bọn họ là bạn học, cô biết anh thích đánh nhau, gây chuyện, nổi loạn huênh hoang như vậy, thì chắc chắn sẽ trốn đi rất xa, cũng dám không tiếp cận.
Tri Miên chọc chọc ngực anh, mềm giọng dạy dỗ: "Đoạn Chước, anh phải dịu dàng với cục cưng của chúng ta một chút."
"Hơi khó." Anh nắm lấy tay cô, đối diện ánh mắt cô. "Tất cả sự dịu dàng đều dành cho em."
Trái tim Tri Miên loạn nhịp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-cung-anh-ve-nha/2581509/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.