Đoạn Chước xoa ngón tay lên mu bàn tay non mềm của cậu nhóc, âm thầm nhìn vẻ ngoài của bé, sau đó nghe thấy tiếng cười của cô gái vang lên sau lưng.
Anh quay người lại, nhìn thấy Tri Miên đến gần, ngồi xuống bên cạnh anh, kiêu ngạo hất cằm: "Cái gì mà vừa xấu vừa gây phiền phức cho anh? Trước mặt con trai mà mà anh còn tự luyến..."
Tri Miên nhẹ nhàng bế cậu nhóc lên, mổ vào mặt bé. "Mẹ đến rồi."
Tri Miên vừa muốn trêu bé, thì bả vai đã bị giữ chặt, cơ thể bị kéo đến trước mặt người đàn ông.
Anh ôm lấy cô từ phía sau, giọng điệu ủ dột: "Vừa trở về đã tìm con."
Tri Miên lặng lẽ cong môi, hôn lên mặt anh, dịu dàng, mãn nguyện nhìn anh: "Ông xã, cảm ơn anh."
Anh nhất thời không hiểu. "Có ý gì?"
"Em vừa nghe dì nói, mấy đêm nay, còn cả lúc ban ngày khi em không ở, anh đều ở cùng với cục cưng. Vất vả cho anh rồi, em biết anh cũng trả giá rất nhiều."
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Thực ra, Đoạn Chước chỉ quen thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm qua hành động. Anh không thích nói, bình thường luôn tỏ ra cà lơ phất phơ, nhưng thực ra, đối với bé cưng, anh còn nghiêm túc hơn bất cứ ai.
Người đàn ông xì một tiếng, gõ vào đầu cô. "Cảm ơn cái? Đây không phải là con trai anh sao?"
Tri Miên mỉm cười. "Ừm, con trai anh, miệng thì ghét bỏ, nhưng thực ra lại thích muốn chết."
Đoạn Chước vừa định phản bác, thì cảm thấy ngón tay mềm mại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-cung-anh-ve-nha/2581516/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.