Chu Tiến sửng sốt, nhớ tới một chuyện cũ sắp bị anh ta lãng quên.
Lúc trước, quay xong bộ phim ngắn kỷ niệm cho đại học A. Vì bản thân anh ta không muốn ai biết được mục đích của mình. Chu Tiến đã từng có lòng riêng muốn mời Nghê Ca tham gia vào một loạt các thể loại phim của mình.
Làm khách quý cô chỉ cần xuất hiện cái mặt để có thể làm cho bộ phim ngắn của trường học được tuyên truyền có tác dụng to lớn hơn.
Bởi vậy, cho dù bản thân Nghê Ca cũng không biểu hiện ra hứng thú quá lớn. Nhưng cuối cùng vẫn bị trường học thật vui vẻ mà đưa đi.
Bên trong tiết mục có một phân đoạn, là treo đèn cầu nguyện.
Mỗi một ngọn đèn đều là một chai thủy tinh rỗng. Bên trong nhét tờ giấy, có thể viết nguyện vọng của mình vào đó.
Nghê Ca treo sáu mươi ngọn đèn, viết sáu mươi cái nguyện vọng.
Anh ta lén nhìn nội dung tờ giấy, trên mỗi một tờ, đều chỉ có một câu:
— Bình an trở về.
Không có chữ kí, cũng không có đối tượng được viết.
Nhưng mà trước mắt. Đối mặt với một chàng trai có dáng người cao lớn thẳng tắp. Trong lòng Chu Tiến đột nhiên hiện ra một loại giác quan vi diệu thứ sáu.
Phảng phất anh chính là người cô cầu nguyện bình an.
“Không. Em không có bạn trai” Giọng nói Nghê Ca trầm trầm “Anh ấy chỉ là học trưởng của em”
Chu Tiến có chút thất vọng.
Nhưng anh ta mẫn cảm nhận thấy được, sau khi giọng nói của cô rơi xuống. Trên người Dung Tự sát khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-thi-dung-roi-khoi-toi-nua/9301/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.