Edit:Ninh Ninh
"Tích Tích là tốt nhất." Khương Nguyệt từ phía sau ôm lấy Hứa Khuynh Tích đang rửa chén "Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em chứ?"
"Cả đời quá dài, không có gì là chắc chắn cả." Hứa Khuynh Tích nghiêng mặt mỉm cười trả lời, dư quang nhìn thấy ánh mắt cô nhìn anh có chút mất mát ,rất nhanh liền mềm lòng: "Nhưng hiện tại thì có thể."
"Vâng" Khương Nguyệt cố nhịn xuống sự thất vọng trong lòng, dáng vẻ vô cùng dịu ngoan.
"Ừ." Hứa Khuynh Tích mỉm cười , đặt lại bát đĩa và đũa đã rửa sạch lên kệ.
Chờ anh lau khô tay, Khương Nguyệt kéo anh ra khỏi phòng bếp đi về phía phòng ngủ của cô: "Em dẫn anh đến tham quan phòng của em."
Phòng ngủ của Khương Nguyệt cũng giống như con người cô ấy, đẹp và vô cùng lãng mạn, khắp nơi đều là màu hồng, ngay cả ngọn đèn ngủ cũng được phủ bằng vải tuyn màu hồng.
Đây mới là phòng ngủ dành cho cô gái Hứa Khuynh Tích không khỏi nhớ đến phòng ngủ của Côn Tế, bởi vì trang trí lấy màu đen và xanh đen làm chủ cho nên căn phòng giống như một căn phòng tối yên tĩnh.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Khương Nguyệt ghé sát vào người anh, thấy anh cau mày, cô dịu dàng nhìn anh cười cười。
Hứa Khuynh Tích đột nhiên hoàn hồn, nhìn chằm chằm cô bạn gái mềm mại của mình, nhất thời không nói chuyện.
"Mau ngồi, giường em rất mềm." Khương Nguyệt khoác tay anh đi về phía giường.
"Không được, anh đã mang bộ đồ này cả ngày, rất dơ." Hứa Khuynh Tích đứng ở bên giường mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-tich/2338997/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.