"Sói?" Ngụy Ngưng vô cùng kinh ngạc, thất thanh hỏi: "Nhị tỷ tỷ, tỷ gặp phải sói á?!"
"Mau cho Ngưng Nhi xem, vết thương của tỷ thế nào rồi?"
Phản ứng của Ngụy Ngưng thể hiện ra ngoài hoàn hảo đến mức không có lấy một sơ hở, bất kể ai nhìn vào cũng sẽ cảm động vì tình cảm tỷ muội thân thiết của hai người.
Đột nhiên Ngụy Niên lại cảm thấy thật vô vị.
Nàng dời tầm mắt, hơi nghiêng đầu tránh đi bàn tay của Ngụy Ngưng đang định chạm vào vết thương trên cổ nàng, không nóng không lạnh nói: "Điện hạ đã tự tay bôi thuốc cho ta rồi, tam muội muội không cần lo lắng."
Vết thương do kiếm cắt và bị sói cào rất khác nhau, nàng chỉ có thể nói là Thái tử tự tay bôi thuốc cho nàng, bọn họ mới không dám tùy tiện tháo băng ra xem xét.
Quả nhiên động tác của Ngụy Ngưng sững lại, sau đó nàng ta bình tĩnh rút tay lại, nắm chặt lấy tay Ngụy Niên: "Không sao là tốt rồi, từ lúc Ngưng Nhi biết chuyện nhị tỷ tỷ ở biệt viện của Thái tử đã vô cùng nôn nóng, nhị tỷ tỷ..."
Ngụy Ngưng cúi người gần như áp sát lỗ tai Ngụy Niên, lo lắng nhỏ giọng hỏi: "Tính tình Thái tử điện hạ thất thường, nhị tỷ tỷ không sao chứ?"
Một mùi hương ngọt ngào quen thuộc quanh quẩn bên mũi Ngụy Niên, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác buồn nôn khó tả. So ra thì mùi long tiên hương trên người Thái tử chợt trở nên dễ ngửi hơn nhiều.
Lần gặp đầu tiên sau khi sống lại, Ngụy Niên phải cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969917/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.