Đương nhiên là Ngụy Niên không phát hiện ra tâm tư của hắn, lúc cảm giác được hắn tới gần nàng, nàng níu chặt lấy cánh tay hắn, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng.
Nhưng cơ thể của nàng lại bị hắn ép thấp xuống, dường như một giây sau nàng sẽ rơi ngay xuống, nỗi sợ hãi trong lòng lập tức lên tới đỉnh điểm, nước mắt lã chã rơi xuống.
Nước mắt theo gò má lăn dài, rơi vào bên tai, thấm vào từng sợi tóc.
Nước mắt trong suốt lấp lánh khiến đôi mắt Thái tử thoáng qua một tia hứng khởi.
Có lẽ là để thấy rõ hơn, hắn nắm lấy bờ vai của nàng kéo về phía mình.
Khoảnh khắc này, cơ thể cả hai gần như dính vào nhau.
Cuối cùng Ngụy Niên cũng có thể th* d*c.
Nàng bị vây ở giữa rào chắn và hắn, miễn cưỡng có thể thẳng cổ lên.
Thiếu nữ khóc như hoa lê dính mưa, đôi mắt ngập nước chứa đầy sợ hãi, bất an, và khẩn cầu.
Mọi thứ của nàng đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, cảm giác như vậy khiến Chử Yến rất vui vẻ.
Hắn nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, sau đó đột nhiên đưa tay gỡ lớp vải trên cổ nàng xuống, liếc nhìn vết thương từng do hắn làm ra, bàn tay đang đặt trên vai nàng chậm rãi di chuyển, dừng trên cần cổ mảnh khảnh của nàng.
"Sắp lành rồi à?”
Nói xong, năm ngón tay hắn lập tức bóp cổ nàng, không dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng đặt lên, lại khiến cho Ngụy Niên cảm thấy không thể thở nổi.
Nàng không dám hành động, chỉ có thể khóc lã chã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969928/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.