Ánh mắt Chử Yến sâu thẳm, hắn nhìn thiếu nữ đang ngửa đầu trong lòng, nghe nàng nhỏ giọng thỉnh cầu, hắn cũng không khom lưng.
Dáng vẻ lúc nàng mềm giọng cầu xin hắn, cố gắng tới gần hắn, tựa như lúc ở chuồng sói nàng nhón mũi chân lên hôn hắn, giống như lúc ngựa phi nhanh nàng ôm chặt lấy hắn, đều khiến hắn rất vui vẻ.
Ngụy Niên đợi nửa ngày, không chờ được Thái tử khom lưng.
Nàng lập tức biết là người này cố ý.
Cho dù hắn muốn, hắn cũng muốn nàng chủ động dâng lên.
Ngụy Niên không có quyền chọn lựa, môi nàng mấp máy, hai tay nàng từ từ di chuyển từ bên hông của hắn lên đến bờ vai, nàng vịn vai của hắn mượn lực, cơ thể gần như treo trên không trung dán môi mình lên môi hắn.
Bất ngờ là, Chử Yến lại không đáp lại.
Vào khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, hắn còn khẽ nhắm mắt lại, không hề thô bạo đòi lấy như lúc họ ở chuồng sói.
Nhưng bây giờ trong tình huống này, hắn phản ứng như vậy, lại khiến nàng bối rối không thôi.
Hắn nhắm mắt, hiển nhiên là đang chờ nàng tiếp tục, thế nhưng... nàng có biết đâu.
Nàng bị Ngụy gia giữ trong phủ, nuôi dạy quy củ hơn mười năm, chưa từng chứng kiến trời đất ngoài kia, cũng chưa từng trải nghiệm thứ tình cảm rung động của tuổi thiếu niên, lại bởi vì Ngụy gia cố ý coi nhẹ, nàng chỉ có thể giữ vững cốt cách đoan trang lễ nghi như một cách cầu mong được công nhận.
Đó là thứ nàng tính toán giữ lại để giành được sự yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969930/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.