Lúc mấy người Ngụy gia đến tiền viện, vừa vặn thấy Tô Cấm đang gật đầu nói gì đó với Ngụy Niên, thái độ vô cùng cung kính.
Bọn họ thầm cảm thấy không ổn.
Làm nữ quan hầu cận của Thái tử, ngoại trừ thái tử điện hạ ra Tô Cấm chỉ quỳ trước Hoàng thượng và Hoàng hậu, người có thể khiến nàng ấy cung kính như thế có thể đếm trên đầu ngón tay.
Bọn họ không dám nghĩ nhiều thêm nữa, mỉm cười tiến lên nghênh đón.
Tô Cấm c*̃ng nhìn thấy bọn họ, nụ cười trên mặt chợt tắt, gật đầu nhẹ đến mức khó có thể nhận ra: "Ngụy đại nhân, Ngụy phu nhân."
Kiều thị khách khí đáp lễ, Ngụy Ngưng c*̃ng uốn gối.
Bởi vì Ngụy Niên và Tô Cấm gần như đứng sóng vai, cái lễ này của mẹ con Kiều thị lập tức trở nên vi diệu.
Ngụy Ngưng ngẩng đầu nhìn Ngụy Niên một cái, trong mắt chứa đầy vui mừng cùng muốn nói lại thôi, mà vẻ mặt của Kiều thị lại có một chớp mắt cứng đờ, bà ta thoáng nhìn Ngụy Niên bằng ánh mắt trách cứ.
Ngụy Niên vờ như không nhìn thấy.
Là con gái của quận chúa, nàng có thể nhận nổi lễ của Kiều thị.
Kiều thị thấy nàng lù lù bất động, trong lòng tức giận, đồng thời cũng cảm thấy hơi bất an, bà ta cảm thấy hình như thái độ của Ngụy Niên đối với bọn họ đã thay đổi.
Lúc này, Ngụy Văn Hồng khách khí nói: "Tô cô nương xuống núi, không biết là điện hạ có ý chỉ gì?"
Tô Cấm thu hết vẻ mặt của hai mẫu thân nữ nhi Kiều thị vào mắt, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969933/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.