Ngụy Hằng sững sờ: "Mất trộm?"
Tên trộm nào dám đến phủ Hộ bộ Thị lang trộm đồ? Vả lại sao chỉ có viện Hạnh Hòa bị mất trộm?
Không biết tại sao, hắn ta đột nhiên nhớ tới hình ảnh Ngụy Niên từng khóc lóc kể lể trước mặt hắn ta, trong lòng nảy lên một dự cảm không tốt, hắn ta đang muốn nói đi qua nhìn xem, đã thấy một đám hạ nhân vây quanh Ngụy Niên đi tới.
Sắc mặt Kiều thị chợt thay đổi, nhìn về phía Lưu ma ma.
Lưu ma ma trầm mặt lắc đầu với Kiều thị.
Bà ta cũng muốn cản, nhưng nhị cô nương thật sự bị dọa không nhẹ, khóc lóc đòi gặp mẫu thân, có mặt nhiều người như vậy, còn có tai mắt của Thái tử điện hạ, bà ta không thể quá cứng rắn, chỉ có thể dẫn người tới trước.
Kiều thị còn chưa có phản ứng gì, Ngụy Ngưng đã chạy nhanh lên trước, kéo tay Ngụy Niên lo lắng nói: "Nhị tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"
Ngụy Hằng c*̃ng bước nhanh tới.
Ngụy Niên không nói, nước mắt đọng trên hốc mắt, cố nén không cho nó rơi xuống.
Nàng mím môi nhìn về phía Kiều thị, trong mắt đều là sự ỷ lại của nữ nhi đối với mẫu thân.
Ngụy Ngưng bị xem nhẹ mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi, dịu giọng nói: "Chắc là nhị tỷ tỷ sợ lắm, không bằng nhị tỷ tỷ tới viện của ta trước nhé."
Nước mắt trong mắt Ngụy Niên chợt rơi xuống, bước chân nàng càng thêm vội vàng, trong giọng cũng có vài phần nghẹn ngào: "Mẫu thân."
Lúc này đã có rất nhiều hạ nhân tập trung ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969946/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.