Sau khi Tống Hoài đi, Ngụy Niên vẫn luôn nghĩ câu cuối cùng mà y nói có ý gì.
Cuối tháng Thái tử xuống núi, có liên quan gì tới nàng? Cần gì phải cố ý báo cho nàng biết?
Ngụy Niên nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra đáp án, lại nhớ tới một chuyện khác sẽ diễn ra vào cuối tháng.
Kỳ thi Hương năm nay sẽ xảy ra một chuyện lớn, một ngày trước kỳ thi đề thi bị lộ, bệ hạ giận dữ ra lệnh tra rõ việc này đến cùng, lần lượt liên lụy tới mấy vị công thần khai quốc, triều đình trải qua một lần thay máu, ngay cả kỳ thi Hương cũng kéo dài thời hạn đến tháng mười.
Kiếp trước, Ngụy Trình cầu xin thay nàng rồi chết vào tháng chín, chưa thể tiến vào trường thi, nếu không bằng tài trí của Ngụy Trình, hẳn có thể...
Không đúng!
Có cái gì chợt lóe lên trong đầu, sắc mặt Ngụy Niên trắng bệch, nắm chặt khăn thêu trong tay.
Kiều thị coi Ngụy Hằng như của báu, với tính nết của bà ta, tuyệt đối sẽ không cho phép có người trở thành mối uy h**p đối với Ngụy Hằng, sao lại mặc kệ Ngụy Trình trở nên nổi bật!
Toàn thân Ngụy Niên bỗng dưng toát mồ hôi lạnh.
Cái chết của Ngụy Trình, e là căn bản không phải vì cầu xin giúp nàng, mà là thi Hương!
Cầu xin giúp nàng, chịu gia pháp, đêm khuya bị thương đi ngang qua hồ, cho Kiều thị một cơ hội vô cùng tốt để ra tay!
Ngụy Niên đứng bật dậy gọi Đông Tẫn, vội vàng đi ra ngoài.
Hiện tại chỉ còn cách thi Hương sáu ngày!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969948/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.