Ánh lửa xua tan không khí ẩm ướt lạnh lẽo trong sơn động, làm người ta cảm thấy ấm áp, thoải mái dễ chịu, cộng thêm hôm nay đã phải vật lộn cả ngày trời, cơn buồn ngủ không khỏi kéo đến.
Chử Yến cởi ngoại bào ném cho Ngụy Niên, ánh mắt Ngụy Niên mơ màng, nhưng vẫn chút khá tỉnh táo: "Thần nữ không cần."
Hôm nay Thái tử mặc áo bào màu đen thêu chỉ vàng, ở Bắc Lãng chỉ có người có thân phận cao quý mới được mặc màu đen, màu đen pha vàng đại biểu cho Thánh thượng hoặc Thái tử, đương nhiên là nàng không dám nhận.
"Nếu ngươi bị cảm lạnh, sẽ làm liên lụy đến Cô." Chử Yến không kiên nhẫn nói.
Ngụy Niên thực sự rất buồn ngủ, nghe vậy nói tiếng cám ơn rồi khoác chiếc ngoại bào thấm nhuần mùi Long Tiên Hương ngủ say.
Một bên khác, Tề Vân Hàm không chịu nhận áo ngoài của Tống Hoài, quay lưng đi.
Chử Yến liếc qua, lo lắng nói: "Tiểu Hàm à, ngươi cũng không thể để Cô cởi thêm một món nữa chứ? Cô c*̃ng bị thương."
Tuy đương triều có công chúa, nhưng Chử Yến ở lại Tề gia mười hai năm, nhìn cô nhóc lúc trước từng bước một lớn lên thành một cô nương duyên dáng yêu kiều, cho nên nhắc tới muội muội, tất nhiên người đầu tiên hắn nghĩ tới là Tề Vân Hàm được hắn che chở từ nhỏ, đối mặt vị muội muội này, từ trước đến nay Thái tử đều rất hiền lành.
Tề Vân Hàm nhúc nhích, không lên tiếng.
Chử Yến: "Hắn là Thống lĩnh thị vệ của Cô, hắn chính là Cô, coi như là Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969969/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.