"Ngươi không nghe thấy à? Niên Niên nói không phải nàng làm!"
Tề Vân Hàm được nuông chiều từ bé, đương nhiên tính tình c*̃ng nóng hơn người, lúc này nổi giận, khí thế kia cũng khiến Ngụy Hằng giật mình.
Nàng ấy trừng mắt lườm Ngụy Hằng rồi mới quỳ xuống bên cạnh Ngụy Niên, nói với Thánh thượng nói: "Bệ hạ, việc này thật sự không phải là Niên Niên làm, nàng bị người khác hãm hại."
Dứt lời, nàng nắm chặt tay Ngụy Niên hạ thấp giọng nói: "Niên Niên đừng sợ, ta đã nói sẽ che chở ngươi."
Ngụy Niên nhỏ giọng trả lời: "Cảm ơn."
Tề gia không đề phòng Tề Vân Hàm đột nhiên xông ra ngoài, Tề phu nhân sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, sốt ruột nói: "Hàm Hàm!"
Nữ nhi tâm tư đơn thuần, làm mẫu thân đương nhiên là sợ nàng ấy bị người khác lừa gạt, dù sao, việc này đã có bằng chứng.
"Tề cô nương, chẳng lẽ là ngươi bị lừa?"
"Đúng vậy, thích khách kia đã nhận tội, Ngụy nhị cô nương... giết người vì tình!"
"Còn có chứng cứ thuê người..."
"Ý vị bá bá này là nói ta ngu?"
Tề Vân Hàm hất cằm nhìn sang, cau mày nói.
Tất cả người Tề gia đều không hẹn mà nhìn về phía vị đại nhân kia, người đó không chịu được áp lực cúi thấp đầu xuống.
Còn không cho người nói thật à?
Tề Vân Hàm tiếp tục nói: "Bệ hạ, vì cứu thần nữ nên Niên Niên mới ôm thần nữ nhảy xuống vách núi, trước đó Niên Niên đã cứu thần nữ hai lần khỏi đao của thích khách, nếu không phải như thế thần nữ sớm đã chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969972/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.