Vệ Trăn không định đi gặp người Ngụy gia ngay, mà là chuẩn bị chờ thêm mấy ngày.
Chờ mong càng lâu, mùi vị thất vọng mới càng khắc cốt ghi tâm.
Trong chuyện này phu thê Cố Lan Đình tất nhiên rất tôn trọng ý kiến của Vệ Trăn, nàng nói đi lúc nào thì đi lúc ấy.
"Một lát nữa sẽ có người của tiệm vải đến, vừa vặn cũng phải chọn vài tấm vải cho phụ thân con, chúng ta tới Tê Loan Hiên đi." Vệ Như Sương nói.
Cố Lan Đình muốn nói cái gì, nhưng môi giật giật một hồi rồi vẫn ngậm miệng.
"Con không có à?" Cố Dung Cẩm hỏi.
Vệ Như Sương: "Không phải tháng trước mới làm cho con mấy bộ à?"
Cố Dung Cẩm: "... Nhưng tháng trước phụ thân cũng mới làm."
Vệ Như Sương chỉ coi như không nghe thấy, nắm tay Vệ Trăn đi về phía Tê Loan Hiên: "Hôm nay không ra khỏi cửa là đúng, sau tiệm vải còn có tiệm trang sức, tiệm son phấn các thứ, chúng ta cứ chọn từ từ."
"Quan phục của Huyện chúa phải chờ trong cung chế tạo, chờ lát nữa đo kích thước xong thì sai người đưa vào cung, mấy ngày là có thể làm xong."
Vệ Trăn đáp lại từng câu một.
Nhưng bọn họ còn chưa đi đến Tê Loan Hiên, thánh chỉ đã đến, thế là lại vội quay lại tiền viện tiếp chỉ.
"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, nghe Huyện chúa Nguyên Cẩn đã được tìm về, lòng Trẫm rất mừng, ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, hai mươi xấp tơ lụa cống phẩm, sáu chén vàng, mười chén bạc, một đôi vòng tay huyết ngọc, một đôi trâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2970009/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.