Hai nhà Tề Thẩm gần nhau, sau khi nhận được sự đồng ý, Thẩm Lăng lập tức đến Tề gia đón người.
Hai người có hôn ước nhiều năm, xưa nay hẹn gặp mặt nhau là chuyện thường, không ai cảm thấy đột ngột.
Tề Vân Hàm được Thẩm Lăng dìu lên xe ngựa, hơi nhíu mày nhìn hắn ta: "Hộ vệ của huynh nói, huynh có chuyện rất quan trọng muốn nói với ta."
Thẩm Lăng cầm tay của nàng ấy, sửa sang áo choàng cho nàng ấy, dịu dàng nói: "Ừ."
"Canh giờ này, muội còn chưa ăn tối nhỉ? Đi tới phủ ăn tối trước rồi ta sẽ nói với muội nhé."
Tề Vân Hàm không hề đề phòng đồng ý: "Được."
"Đúng rồi, hoa mai trong phủ huynh nở chưa?"
Gần đây tâm tư của Thẩm Lăng đều dồn hết vào việc nghĩ làm thế nào để đoạt lại ngôi vị, làm sao biết hoa mai đã nở hay chưa, hắn ta dừng một chút, nhớ lại lúc này năm ngoái hình như hoa mai đã ra nụ hoa nên nói: "Hẳn là bắt đầu nở rồi, Hàm Hàm muốn nhìn sao?"
Tề Vân Hàm gật đầu, bĩu môi: "Năm nay lạnh quá, phụ thân mẫu thân sợ ta bị lạnh, chẳng mấy khi cho ta ra ngoài, nếu không phải huynh đến đón, ta còn phải ở trong viện chán muốn chết."
Hàng năm mỗi khi vào mùa đông giá rét, Tề gia đều trông chừng Tề Vân Hàm rất kỹ, sợ nàng ấy đi ra ngoài vô ý để bị cảm lạnh. Trừ khi Thẩm Lăng tự mình đến đón, nếu không Tề gia cũng sẽ không thả người, vả lại trước khi ra cửa, Tề phu nhân còn phải căn dặn hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2970059/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.