Alansno hai tay chống lên bàn, lúc đứng dậy trước mắt tối sầm vài giây, đến khi nhìn rõ lại cảnh vật trước mắt, mới nhận ra Lan Hà đang đỡ mình.
"Thành phần gây ngủ trong thuốc hình như rất mạnh."
Lan Hà đỡ hắn đứng vững: "Đi thôi."
Anh không nói, thật ra trong thuốc không có thành phần gây ngủ, chỉ là nếu người được tiêm quá suy yếu và mệt mỏi, cơ thể sẽ tự chìm vào giấc ngủ để phân giải thành phần của thuốc.
Phòng mới chỉ cách phòng của Lan Hà một bức tường, Lan Hà đỡ Alansno lên giường, sau đó dành chút thời gian điều chỉnh các thiết bị trong phòng, cuối cùng kéo hé một nửa rèm cửa.
Ánh nắng dịu dàng rắc vào.
Lan Hà quay đầu lại: "Dọn dẹp xong..."
Những lời còn lại từ từ tan biến.
Thanh niên trên giường đã gối lên tay mình ngủ thiếp đi, mái tóc bạc xõa tung, phủ đầy người. Ánh nắng ấm áp bên ngoài chiếu rọi một nửa chiếc giường, hắn cuộn mình trong nửa bóng râm còn lại.
Hồi lâu sau, Lan Hà mới bước tới, nhẹ nhàng nhét người vào trong chăn, kéo lại mép chăn.
Lan Hà ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nhìn Alansno.
Anh thầm nghĩ.
Vị Thượng tướng Liên bang này và tính cách anh tưởng tượng, khác biệt quá lớn.
Ở phủ Thống lĩnh sẽ không có nhiều tự do như vậy, cũng không có nhiều người kính sợ như vậy, nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, điều anh nhìn thấy nhiều nhất trong mắt Alansno, ngoài những cảm xúc mờ mịt như sương mù mà anh không hiểu rõ, chính là sự bình yên và mãn nguyện.
Giống như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/3001918/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.