Nơi nghỉ ngơi và cả yên nghỉ ưa thích của họ là dưới một cây táo gai... [được coi là] linh thiêng đối với những con tinh, và thường [mọc] ở trung tâm một vành đai của giới tinh.
—Trích từ Ancient Legends, Mystic Charms, and Superstitions of Ireland của Lady Francesca Speranza Wilde (1887)
Aislinn đứng bất động khi Keenan đi tiếp. Mấy vệ binh đợi đằng sau cô; vài vệ binh khác di chuyển lên phía trước Keenan, như một hàng rào di động bao quanh họ.
"Giới thiệu anh với Seth",cô nói thử mấy từ này. Giới thiệu họ với nhau cũng có kha khá ý nghĩa đấy". Ít nhất đó là điều cô cố bảo mình, hy vọng nó làm giảm cái cảm giác căng nghẹt trong ngực cô.
Họ cứ đi như vậy – trong im lặng căng thẳng – cho đến khi đến gần khu đường ray.
"Anh ấy là người tốt chứ, Seth của em ấy?"
"Hẳn là thế". Cô bất giác mỉm cười với chính mình.
Mấy vệ binh lùi lại với vẻ mặt đau đớn khi họ bước vào khu đường ray.
Keenan nở nụ cười kỳ lạ, nửa như sửng sốt khi anh lẩm bẩm, "Anh không dành nhiều thời gian ở bên những con người nam giới. Những anh chàng mà anh biết không thân thiện lắm khi anh tán tỉnh những cô gái khác".
Cô sặc vì cười. "Anh nghĩ thế à?"
"Sao cơ?" Sự nghi ngờ len lỏi vào giọng nói của anh.
"Keenan, anh rất đẹp trai. Anh có cái vẻ" – cô chỉ vào chiếc quần kaki và chiếc áo chui đầu màu xanh lục sẫm của anh, đối với hầu hết mọi người thì trông bình thường, nhưng khi anh mặc thì trông rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-nguy-hiem/520863/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.