Các công dân của giới Tinh có chung một đặc tính tối cao – đó là suy nghĩ một chiều.
—Trích từ Fames của Gertrude M. Faulding (1913)
Khi Aislinn tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau – vẫn cuộn tròn trong tay Seth – cô biết đã đến lúc, thực ra là đã quá lúc, phải kể cho Bà toàn bộ sự thật. Làm thế nào? Làm sao mình kể cho Bà nghe được bất kỳ chút nào trong cả câu chuyện này?
Tối qua Aislinn đã báo tin, một cuộc điện thoại ngắn để xoa dịu những lo lắng của Bà. Bà không phản đối Aislinn ở lại chỗ Seth, chỉ nhắc cô phải thận trọng, phải "có các biện pháp đề phòng và khả năng phán đoán thông minh". Và Aislinn nhận ra rằng Bà biết tại sao Aislinn lại ở chỗ Seth. Dù đã cao tuổi, nhưng Bà luôn tin vào mọi sự bình đẳng cho nữ giới – một chi tiết được Bà bộc lộ theo kiểu hiển nhiên đến choáng váng trong những cuộc nói chuyện về "chim và ong" chưa lâu về trước.
Aislinn trườn ra khỏi giường để vào phòng tắm. Khi cô quay lại, Seth đang nhổm lên, tựa vào một cánh tay.
"Em ổn chứ?" Giọng anh rõ ràng lo lắng. "Về chúng ta?"
"Rất ổn?". Cô trèo lên giường và rúc sát vào anh. Ở bên anh chính là điều mà cô thực sự cảm thấy đúng đắn. "Nhưng em cũng sắp phải đi".
"Sau bữa sáng đã..." Giọng anh trầm, gần như tiếng càu nhàu, khi anh luồn tay xuống dưới vạt chiếc áo phông cô đang mặc, chính là chiếc áo mà anh đã mặc đêm qua.
"Em nên đi thôi. Em cần nói chuyện với Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-nguy-hiem/520866/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.