Ba tôi lái xe cả đêm đưa tôi tớiPhúc Kiến, thím Phạm và chú Phạm biết tin, cũng lái xe tải xuôi nam.
Trên xe, mấy phút đầu, tôi đều im lặng.
Ba tôi cầm tay tôi, "Cậu ta sẽ không có chuyện gì đâu."
Tôi gật đầu, quay mặt ra nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Sẽ không có chuyện gì, tay tôi nắm thật chặt chiếc nhẫn trước ngực.
Đến nơi, cũng là lúc trời vừa rạng sáng.
Lâm Sanh đang ở bệnh viện chờ chúng tôi, thật ra thì anh ấy vốn có một vụ án cần thụ lý nên hôm nay phải đến bệnh viện lấy khẩu cung của nguyên cáo, lúc ra ngoài mới gặp được Phạm Đông Ly đang được đưa vào bệnh viện.
Vừa đi tới hành lang lầu chín, tôi đã nghe thấy một tiếng khóc đứt ruột đứt gan, lòng tôi căng thẳng co lại, tay hơi run run.
"Mới từ phòng giải phẫu ra ngoài, đã qua cơn nguy kịch rồi." Khi Lâm Sanh thấy tôi, câu nói đầu tiên chính là, anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi.
Cảm giác lúc đó như nén lấy một hơi thở ra, mặc kệ Phạm Đông Ly có thế nào, chỉ cần anh ấy vẫn còn sống là tốt rồi, tim tôi đang treo lơ lửng trên không trung cuối cùng cũng hạ xuống, vẫn còn may mắn.
"Bây giờ có thể đi thăm cậu ta không?" Ba tôi đứng sau lưng tôi hỏi.
Lâm Sanh lắc đầu, "Vẫn còn đang hôn mê, bây giờ không nên đi vào phòng bệnh, tình huống của anh ấy vẫn chưa ổn định, cần quan sát tiếp."
Tôi gọi điện thoại cho chú Phạm, vì bọn họ có thể sáng sớm mới tới nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-quyen-ru/1027715/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.