Ngoại truyện hai của Phạm Đông Ly.
Sau khi thay quần áo xong, tôi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. ~diễn đàn lê quý đôn~Cô ấy đi từ phòng bếp ra ngoài, đặt hai cái chén lên bàn.
Thật ra thì tôi không bị cảm, chỉ bị chút triệu chứng thôi. Lúc trước dù hơi có triệu chứng, tôi cũng không thích đi thăm bệnh viện.
Tôi nhìn cô ấy nghiêm túc nghe bác sĩ nói, chân mày đôi lúc còn nhíu lại, thật đáng yêu.
Về phòng ngủ, cô ấy lại tiếp tục vùi đầu vào mấy quyển sách, tôi kéo cô ấy vào lồng ngực, tay của cô ấy lành lạnh.
Trước kia sống một mình thì không sao, bây giờ bên cạnh có thêm một người, nhà cửa chắc phải mua thêm một số đồ gia dụng rồi.
Tôi cầm cuốn sách của cô ấy lên, bất chợt nhíu mày.
Năm thứ hai đại học tôi cũng chọn chuyên ngành tài chính kế toán, nên biết rõ khi học năm nhất, còn chưa tới lúc học tới mấy quyển sách này.
Tôi mới nêu một số ví dụ nho nhỏ thử cô ấy, cô ấy phản ứng rất nhanh, hơn nữa còn suy một ra ba, cũng không phải kẻ tay mơ.
Vừa rồi nhìn cô ấy thất thần, tôi còn không biết kiến thức nghiệp vụ của cô ấy lại vững vàng như vậy.
Chẵng lẽ khi cô ấy học cấp 3, đã bắt đầu tự học môn này sao?
Tôi ôm cô ấy vào lòng, sau đó hôn cô ấy, đặt tay cô ấy vào hạ bộ* của tôi, không ngoài dự đoán mặt cô ấy chuyển từ trắng, xanh, sang đỏ.
Tôi cười cười, mặc kệ người khác suy nghĩ gì, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-quyen-ru/1027723/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.