Tôi không tiếp tục ở phòng của Phạm Đông Ly nữa, dù sao anh ấy cũng là thầy giáo trong trường, bổn phận thầy trò vẫn phải giữ.
Vốn tính tình ngoan ngoãn, năm nhất đại học, trừ mấy người Giang Tá ra, tôi cũng không quen biết ai. Khi Chương Tiểu Hữu lôi kéo tôi đi nhìn xung quanh: có gì khó khăn hay sao, Trần Cẩn đứng đầu bảng.
Tôi cười không cảm xúc, không ức hiếp người không chịu ức hiếp, chuyện tôi đủ khả năng làm, có chuyện cần nhờ, tôi đều sẽ giúp hết mình.
Năm thứ hai đại học, thị tiêu và hậu cần đều có khóa, nên thường phải gặp Giang Tá và Chương Tiểu Hữu, hai người bọn họ vẫn thích cãi nhau, đánh nhau như cũ, nhưng nhìn chung cũng là người tốt.
Tưởng Phong học chung lớp với Giang Tá, lúc trước anh ta làm bộ trưởng của phòng đoàn ủy, bị đẩy xuống làm lớp trưởng, thỉnh thoảng sẽ nói đội chúng tôi hồ đồ, bốn người chúng tôi đột nhiên xuất hiện danh hiệu: "Đội bốn người."
Khi Chương Tiểu Hữu nghe được cái danh hiệu này thì cười nói: "Phốc, đội bốn người, không hay tí nào, ít nhất cũng phải được gọi là F4 chứ."
"Hứ, phải là ba chàng lính ngự lâm, còn anh ta, nên làm gì thì làm đi." Giang Tá trừng mắt nhìn Tưởng Phong ở phía xa.
"Bị từ chối rồi, không cần như vậy mà, không có cảm tình với nhau, thì cũng đừng nên trở thành kẻ thù chứ."
Giang Tá thấy tôi, ý vị đưa mắt ra hiệu cho cô ấy.
"Đấu mắt gà nữa à." Cô ấy buồn cười đâm đâm vào mặt Giang Tá, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-quyen-ru/1027740/chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.