Sống lại một lần, tôi cũng không thể trở thành nhân tài trường Thanh Hoa hay Bắc Đại, d'đ/l;q'đ tuy tôi đã có mười năm kiểm chứng kiến thức, nhưng hình thức dự thi ở Trung Quốc, vốn là xây dựng dành cho vô số trình độ, dài liên miên bất tận.
Bây giờ chỉ còn cách thời gian tốt nghiệp trung học một tháng nữa, tôi cũng đang vùi đầu vào biển sách, bỏ đi suy nghĩ không quan tâm đến tương lai, hiệu quả học tập cũng trở nên lớn hơn nhiều. Suy nghĩ khác nhau, cho dù cùng làm những việc giống nhau, kết quả cuối cùng sẽ có sự khác biệt.
Thành tích của tôi đột nhiên tăng cao, mấy lần thi thử đều nằm trong top 50, chuyện này đã làm cho thầy giáo và bạn học chú ý, vô tình trong cuộc sống đã có ít nhiều ánh mắt khác thường. Tôi cũng không ngại. Dù sao thời gian học cấp 3 đã sắp kết thúc, chỉ là người qua đường, chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Tôi đưa mấy bài thi gần đây cho người đàn ông ngồi trên salon - Phạm Đông Ly, nhìn anh ấy xem xét cẩn thận.
Tôi âm thầm quan sát anh ấy, mấy năm cuối cùng của cuộc đời, tôi cũng ít liên lạc với anh ấy. Tôi là người bị động, anh ấy cũng không phải là người vô cùng năng động.
Tôi chỉ biết khi tôi học năm thứ 2 đại học, anh ấy kết hôn, vợ của anh ấy là đồng nghiệp trong chỗ làm, lời đồn đại của anh ấy còn lưu truyền rất nhiều năm. Cuối cùng ôm một cô gái xinh đẹp về nhà, trở thành một đoạn giai thoại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-quyen-ru/1027756/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.