Sau tuần trăng mật thứ hai, nàng và hắn về nhà mẹ đẻ.
Mẹ con, ba con, anh em nhận nhau, lại một trận mưa nước mắt.
Đêm tối, nằm nói chuyện với bà chị dâu…
-”Con ranh, dám giở trò với cả tao…”
-”Này, em chồng, em ăn nói cho cẩn thận…”
-”Mày không xứng đáng làm chị nghe con, biết chuyện mà còn diễn như thật, lừa tao tưởng ông Lân bị vô sinh thật…phải cho mày một trận”
Nàng nhổm dậy, toan cù Uyên, nó vội vàng thanh minh:
-”Eo, mọi người đồng lòng đồng sức, tao không theo chỉ có bị tẩy chay thôi, mày thông cảm tý đi…mà ngày xưa mày, đúng rồi, mày cũng thông đồng lão Minh, tao cũng bị bắt cóc về làm dâu đấy, mày nhớ không? Còn oan à, hòa!”
Lan ngớ người.
-”Không, tao bảo, thực ra lỗi không phải do chị em mình, mà là do hai lão, phải trả thù mới được…”
-”Mày tao cái gì, xét về tuổi, kém chị gần 6 tuổi, xét về danh phận, cũng là em…”
-”Bà mày chưa quen, lắm điều…”
-”Già mồm, đúng, phải trả thù…”
Vừa hay, mẹ nàng đi vào, bà hỏi hai đứa đang nói chuyện gì, hai nàng hào hứng đem đầu đuôi kể lể.
Bà cười mỉm, rồi thì thầm kế hoạch. Nghi Lan sửng sốt.
-”Ngày xưa mẹ có thử với ba không?”
-”Có chứ, ba mày chả sợ phát run, cầu xin khóc lóc”
Uyên bổ sung.
-”Ba sợ là mẹ sướng còn gì?”
-”Đúng, Uyên ạ, tao với mày phải áp dụng, xem hai lão sợ như nào…”
-”Mày đừng mơ tưởng vội, chưa chắc họ đã sợ đâu, có khi lại cười tươi sung sướng ý chứ!”
-”Cười thì ly dị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-di-anh-noi-day-em-van-doi/405802/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.