Đó là những ngày tháng thê thảm…
Nghe tin anh bị tai nạn, cô tưởng như mạng của mình cũng đi theo.
Anh tỉnh dậy, không nhớ gì cả.
Cô cố hết sức, nhưng rồi lại không muốn gắng gượng nữa, bởi lẽ anh của lúc đó tốt hơn, quan tâm cô hơn anh của quá khứ rất nhiều.
Tiếc rằng, sự xuất hiện của người phụ nữ đó khiến Tuyết Nhi mất đi tất cả.
Trước đây, một đêm bảy tám người đàn bà phục vụ anh, cũng không làm cô thấy đau bằng mấy tháng anh chỉ đeo đuổi một người như bây giờ.
Ngụm rượu hòa nước mắt, sao đắng, sao chua chát…
Cô đã từng nghĩ…anh của bây giờ tốt hơn, bởi anh của trước kia cùng cô lớn lên nhưng anh của trước kia không bao giờ dỗ dành cô, anh của trước kia chưa từng yêu chiều cô, anh của trước kia luôn bực tức khi cô đi cùng người khác, muốn giữ cô bên mình nhưng lại chưa từng dẫn cô đi chơi…
Nhưng hình như cô đã nhầm thì phải, sự thật là thế? Hay là cô đã quên mất thứ gì đó quan trọng???
Đó là những kí ức cô tưởng mình quên… Nhưng hôm nay, nó lại trở về, như một giấc mơ.
Cô không còn nhớ mình và Tú quen biết nhau từ khi nào?
Chỉ nhớ rằng, ngày ấy Tú là một cậu bé cực kì dễ thương, chỉ cần Tuyết Nhi muốn gì, Hoàng Tú sẽ cho.
Cái thời bé tý tắm chung, cô gái ngốc ngếch chỉ vào anh, tò mò:
-”Sao cậu có cái đó, tớ không có?”
-”Cậu thích không, tớ cho…”
-”Không, tò mò thôi…”
…
-”Tú, tớ bị cô giáo phạt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-di-anh-noi-day-em-van-doi/405813/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.