Những ngày sau vẫn vậy, có điều Nghi Lan không còn cảm thấy khó chịu về sự xuất hiện của Tú.
-“Chị Cả!”
-“Linh à, mọi người vẫn khỏe chứ?”
-“Khỏe chị ạ, mấy anh hôm nay bảo em lấy ít bánh về, hôm nay bọn em thuê nhiều đĩa phim hay lắm, rảnh tối chị qua đi…”
-“Ừ, tối chị qua…”
-“Được, để em bảo bọn nó chờ đây nhé…”
-“Được rồi, cô thích ăn gì cứ lấy đi, không đủ để chị nướng thêm nhé!”
-“Không cần đâu, còn bao nhiêu này, phải lấy nhiều nhiều để chị còn đóng cửa hàng sớm, hihi!”
…
Nói là tới lấy bánh, Út Linh vẫn nán lại trò chuyện với Lan tầm một tiếng mới rời cửa hàng. Ra khỏi cửa, bắt gặp một người, sống mũi của cô đỏ ửng…
-“Anh cả…anh cả…không thể nào…”
Hộp bánh cứ thế mà rơi…cô cứ thế mà lao vào ôm người anh yêu quý…
-“Linh, Hai chưa kể à, đây là Tú…”
Mau chóng lấy lại bình tĩnh, cô vội vàng ra xe.
Đâu phải là Hai không kể?
Mà là cô cứ nghĩ thế gian có người giống nhau, nhưng ít ra khí chất sẽ khác…cô còn từng tự tin, dù Lan, dù Hai, dù tất cả mọi người có thể nhầm, chứ cô không bao giờ…
Vì cô, đã yêu thầm anh, tròn mười năm, mọi thứ thuộc về anh, cô còn rõ hơn chính bản thân mình.
Vậy mà…cô vẫn nhầm…
Út Linh khóc tới khản cổ, gặp người ấy, một lần nữa khơi lại nỗi đau trong cô…
….
-“Xin lỗi, em tôi nhầm”
-“Không sao”
Hoàng Tú đưa cốc trà lên miệng, lúc nãy thấy họ nói chuyện, nhìn ánh mắt nàng, anh phát hiện ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-di-anh-noi-day-em-van-doi/405823/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.