Sau khi trò chuyện với Linh xong, tôi cảm thấy thương em nhiều lắm, nhưng cuộc sống này đôi lúc có những thứ không như ta mong muốn. Vậy xem như đã giải quyết xong một việc, chỉ còn một việc nữa là mọi thứ sẽ trở lại như cũ, trở lại cái xuất phát điểm của nó. Khi quay lại nhà anh Đen thì Trinh đã dọn sẵn đồ ăn chờ tôi về.
- Anh ơi! Em ngôi cạnh ôm tôi, khuôn mặt em có vẻ hơi buồn.
- Sao vậy em? Tôi vuốt nhẹ mái tóc em.
- Anh còn nhớ anh Mạnh không?
- Ừ! Người mà em bảo là chồng sắp cưới đó hả?
- Chuyện thế nào vậy em?
- Anh ta rất tốt với em, anh ta giúp đỡ em nhiều lắm kể từ ngày em chuyển từ Hải Phòng ra Hà Nội sống. Ba của em quen ba anh ta từ rất lâu rồi, hai người đã hứa hẹn là sẽ làm sui gia với nhau. Nhưng em không đồng ý, em thưa với ba là em chỉ có mình anh thôi. Em muốn chờ anh về, dẫn anh đi gặp ba em để thưa chuyện. Ba em cũng rất quý anh, nên ba chấp nhận quyền lựa chọn là do em. Ba em vừa vào Sài Gòn hôm nay, ngày mai ba muốn nghe câu trả lời của anh, xem anh có chấp nhận em hay không? Em tựa đầu vào vai tôi và từ từ kể.
- Mạnh tốt với em lắm sao?
- Ừ! Nhưng em không có tình cảm với anh ta! Em chỉ có mình anh thôi!
- Ừ!
- Ngày mai anh đi nói chuyện với ba em được không? Em không cần anh hứa là sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-em-bang-mau-noi-nho/1404821/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.