Tháng 11 là mùa mà Hạ Dịch Nặc thích nhất. Cuối thu thanh lãnh, khiến cho đầu óc cũng trở nên linh quang hơn một chút. Gần đây có một vài ý tưởng nghiên cứu mới, bận rộn trái lại cũng không tồi. Cuộc sống vẫn trôi qua như vậy, cuối tuần cũng sẽ đến nhà của Lý Thanh Lam hoặc là Hạ Viêm ăn cơm. Không biết gần đây Lương Giác Quân có bận hay không, chuyện trợ giảng cũng chưa từng nói đến nữa.
Trường học là một nơi tràn đầy sự nhiệt tình, cũng là một nơi rất tàn khốc. Tàn khốc ở chỗ, một thế hệ người mới thay thế người cũ, mà bản thân mình vẫn luôn ở đó. Đợi đến khi ngươi trở thành một lão giáo sư tiến sĩ, lại nhìn nhìn những sinh viên ngây thơ trẻ trung trong khoa, nhớ đến bản thân mình năm đó, chẳng qua là mỉm cười, bởi vì bản thân mình của năm đó, đại khái cũng là bộ dáng như vậy.
Một người bạn tốt khác cùng Hạ Dịch Nặc và Trương Quý Khang cùng nhau lớn lên là Mạch Mạch, đại danh là Mạch Thế Ninh, luôn nói, trái tim dừng lại cùng một chỗ và dành cho cùng một người trong một thời gian quá dài sẽ dễ dàng trở nên không hoàn chỉnh. Hạ Dịch Nặc nói đúng đúng đúng, cho nên thế giới của một người như Mạch Mạch căn bản không có biện pháp yên lặng, tên là Thế Ninh, nhưng bản chất chính là thế bất ninh*. Sau khi tốt nghiệp đại học, Mạch Thế Ninh xem như đã hoàn thành xong nhiệm vụ của cha mẹ, vài năm tiếp theo, làm nhiếp ảnh gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-keu-mua-ha/1582882/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.