Bỗng nhiên từ náo nhiệt biến thành yên tĩnh, Lương Giác Quân một lần nữa xem xét căn phòng này. Ghế sofa, bàn trà, TV tường, giá CD, cây xương rồng, hồ cá. Gọn gàng, đơn giản, ấm áp, giống như chủ nhân của nó. Lúc trước liền đã chú ý tới cái hồ cá cực lớn này, bên trong chỉ có một tầng nước cạn, tất nhiên cũng không có cá, chỉ có một con rùa đen lười biếng nằm sấp trên lớp cát mịn.
Thấy Lương Giác Quân nhìn chằm chằm vào hồ cá, Hạ Dịch Nặc ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hồ cá, giới thiệu: "Đây là LoVo, này, LoVo, chào hỏi đi, đây là Lương sư tỷ."
"LoVo? Dòng tế bào ung thư đại trực tràng ở người?" Lương Giác Quân hỏi.
"Ha ha, quả nhiên là người trong ngành, một lần liền đoán trúng!" Hạ Dịch Nặc tiến đến gần gõ gõ bên ngoài thủy tinh, con rùa đen kia hoàn toàn không có phản ứng, "Bất quá gần đây thời tiết trở lạnh, nó đại khái là sắp ngủ đông rồi."
Lương Giác Quân cũng ngồi xổm xuống, cách thủy tinh nhìn kỹ con rùa đen này, trêu chọc: "Từng gặp qua rất nhiều loại thú cưng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người dùng tế bào ung thư để đặt tên đấy."
Cổ áo len hình chữ V của Lương Giác Quân mở hơi lớn một chút, vừa ngồi xổm xuống, khó tránh khỏi xuân quang lộ ra ngoài. Hạ Dịch Nặc bất động thanh sắc mà xoay mặt đi không nhìn tới.
"Điều này có một câu chuyện nho nhỏ ", Hạ Dịch Nặc nói, "Khi đó ta còn đang học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-keu-mua-ha/1582890/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.