Sau khi Lương Giác Quân rời đi, Trương Quý Khang cùng Mạch Thế Ninh trước sau chạy đến bệnh viện. Ba người náo loạn một hồi lâu mới ổn định lại.
Tìm cớ đẩy Trương Quý Khang đi, Hạ Dịch Nặc hỏi Mạch Thế Ninh: "Ngươi cùng Quý Khang thế nào rồi, trở về cũng được một thời gian rồi."
Mạch Thế Ninh nhàn nhã tựa vào giường, lấy tay chỉ vào cánh tay bó bột của Hạ Dịch Nặc: "Cái gì mà như thế nào, chỉ có như vậy, không có như thế nào."
"Hai kẻ ngu ngốc." Hạ Dịch Nặc cắn răng nói.
"Ta cảm thấy trạng thái bây giờ rất tốt. Bởi vì cái gọi là, khi một người đã có hết mọi thứ, còn có gì vui thú nữa chứ? Trên thế giới này còn có chuyện gì đáng để phấn đấu tranh lấy nữa? Như vậy thì sống vì cái gì đây? Lẽ nào chẳng qua là vì 'Sống' mà sống thôi sao? Sinh mệnh của một người nhất định phải có mục tiêu để hắn phấn đấu tranh lấy, sinh mệnh như vậy mới có ý nghĩa."
"Cổ Long tiên sinh, nhanh chóng xách bộ não tàn của ngươi về nhà đi."
"Khụ.. khụ.., ý của ta chính là, ta đang cho hắn cũng như cho bản thân mình, một chút ý nghĩa của sinh mệnh."
"Thật sự là có ý nghĩa."
"Đó chính là tình thú, tiểu hài tử ngươi không hiểu được."
"Được, ta không hiểu."
Cuối cùng Hạ Dịch Nặc có hiểu hay không?
Làm sinh viên y khoa, từng học qua 'Đại cương về khoa học giới tính', biết rõ lý thuyết Queer, từng đọc qua tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-keu-mua-ha/1582900/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.