Trở về trước, Hạ Dịch Nặc nhắn tin cho Lương Giác Quân: "Khoảng mười giờ tối sẽ đến C thành."
Lương Giác Quân gọi điện thoại đến, hỏi, có cần đến sân bay đón ngươi hay không. Hạ Dịch Nặc nhỏ giọng nói không cần, ngươi tới tới lui lui sẽ rất phiền, ta và sư muội cùng trở về trường học, nhớ ta, ở nhà chờ ta.
Kết quả máy bay đến trễ, đến C thành đã hơn mười một giờ. Trở lại trường học, Hạ Dịch Nặc dặn dò Lưu Nghiên trở về ký túc xá chú ý an toàn, chính mình thì đi thẳng đến Lương trạch.
Qua 0 giờ, Hạ Dịch Nặc lôi kéo hành lý đứng ở trước cửa nhà Lương Giác Quân, Lương Giác Quân mặc áo ngủ ra mở cửa, cho Hạ Dịch Nặc một vòng tay thật chặt.
Vào phòng, đóng cửa. Hạ Dịch Nặc giữ chặt lấy bàn tay Lương Giác Quân: "Một ngày không gặp như cách ba thu. Có nhớ ta hay không?"
Ánh đèn trước cửa có chút lờ mờ, ánh mắt Hạ Tiểu Bảo sáng rực.
Lương Giác Quân hỏi ngược lại: "Ngươi cứ nói đi?"
Hạ Dịch Nặc nheo mắt lại giả bộ đáng thương: "Ta phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, ngươi không ban thưởng cho ta một chút sao?"
Lương Giác Quân mỉm cười, không biết vì cái gì, bỗng nhiên liền nghĩ đến mèo Garfield.
"Ban thưởng? Để ta suy nghĩ một chút." Lương Giác Quân chớp mắt mấy cái, sau đó nhanh chóng chuẩn xác mà hôn Hạ Dịch Nặc một cái.
Hạ Dịch Nặc tựa ở trên cửa, xoẹt xoẹt mà bật cười.
Sóng mắt Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-keu-mua-ha/1582957/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.