Hạ Dịch Nặc nắm lấy bàn tay duỗi ra của Cố Nhất Trĩ: "Xin chào Cố sư tỷ. Ta là Hạ Dịch Nặc, vừa rồi thất lễ."
Đường Tiểu Đường ầm ĩ lăng xăng tiến đến nhìn cái chân bị trật của Cố Nhất Trĩ: "Ai nha, Nhất Trĩ tỷ, mau để ta nhìn xem, ngươi bị thương như thế nào vậy?"
Sau khi chườm đá, đã tốt hơn nhiều, cũng không còn sưng quá rõ ràng. Cố Nhất Trĩ cố ý trêu chọc nói: "Không có gì đáng ngại, vừa rồi không phải tiểu sư muội đã giúp ta xử lý tốt rồi sao?"
Hạ Dịch Nặc nhíu nhíu mày, không lên tiếng.
Lúc này Đường Tiểu Đường mới yên tâm: "Các ngươi đừng chiếu cố đến lễ phép đi nữa, không bằng buổi tối đến nhà của ta ăn cơm đi! Có cần gọi hỏi Thẩm ca ca một chút hay không?"
Cố Nhất Trĩ chỉ cười cười, nhìn về phía tiểu sư muội đứng bên cạnh, đem vấn đề ném cho Hạ Dịch Nặc.
Hạ Dịch Nặc cảm thấy có chút khó hiểu, cũng không biết "Thâm ca ca" mà Tiểu Đường nói đến là ai, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu: "Đại hội thể dục thể thao phải diễn ra đến năm giờ chiều, ngươi cũng thấy đấy, ta luôn phải túc trực ở đây. Sau khi kết thúc muộn một chút còn phải trở về phòng thí nghiệm bổ sung thí nghiệm."
"Ngao", Đường Tiểu Đường dậm chân, thoáng lắc lắc cánh tay Hạ Dịch Nặc, khoa trương kêu lên, "Có phải ba của ta áp bức các ngươi hay không a! Thí nghiệm ngày mai làm tiếp không được sao?"
"Như vậy làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-keu-mua-ha/1582961/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.