Mùa mưa năm nay dường như đặc biệt dài đằng đẵng, cả tháng sáu, vẫn tiếp tục duy trì những cơn mưa gián đoạn. Liên vũ bất tri xuân khứ, nhất tình phương giác hạ thâm*. Đợi đến khi tháng bảy lặng yên bước tới, mùa hè cuối cùng đã hiện lên rất rõ ràng.)
(*Hai câu thơ trong bài Hỉ tình của Phạm Thành Đại: Câu thơ này đại khái là xuân đi hạ tới trong chớp mắt.)
Bước đi trong sân trường, ánh mặt trời chiếu rọi mặt đất, mây trắng quấn quanh lấy trời xanh, dùng tay che khuất đôi mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy phần nhân màu cam ở giữa mặt trời. Ánh năng xuyên qua đám lá cây, bị chia tách thành những cái bóng lốm đốm, in trên mặt đất thành những vùng sáng tối. Dây thường xuân xanh tươi, tiếng ve kêu vang liên tục, gió mát lồng lộng kéo đến, mang theo thanh âm xào xạc của những tán lá xanh vang lên. Thanh xuân là nút lăn trên bánh xe đạp, dường như có thể đem tất cả phiền não bỏ lại sau lưng.
Đây mới là mùa hè thuộc về Đại học C, một mùa hè tươi sáng.
Lại một cái chớp mắt, liền đến tháng tám.
Lúc trước Cố Nhất Trĩ hào hứng cam kết sẽ để Hạ Dịch Nặc chuyên tâm làm tốt chuyện nghiên cứu phát minh, những chuyện khác không cần quan tâm. Kết quả lần này công ty đến D thành làm triển lãm bán hàng, Hạ Dịch Nặc lại bị thông báo phải đi theo công tác. Hạ Dịch Nặc bí mật âm thầm nhắc đến nghi vấn này với Cố Nhất Trĩ, Cố Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-keu-mua-ha/430637/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.