Lương Giác Quân bật cười, năm giờ chiều, còn chưa chịu rời giường sao?
Ánh chiều tà vào đông xuyên qua bức màn chiếu vào, trải dài trên sàn phòng, cũng chiếu lên người Hạ Dịch Nặc. Lúc này người nằm trên giường, ngủ rất không ngoan, chính xác mà nói, căn bản chính là đầu ở cuối giường, chân ở đầu giường. Hạ Dịch Nặc đã từng nói, trước kia khi sống một mình, thích ngủ lộn ngược như vậy, bởi vì có một chiếc giường rất lớn, cảm giác rất tự do ...
Hạ Dịch Nặc ngủ rất an tĩnh, một chút ý tứ tỉnh lại cũng không có, Lương Giác Quân dứt khoát ngồi xuống sàn nhà ở cuối giường, chống cằm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Dịch Nặc. Ánh chiều tà lướt trên gương mặt nàng, chiếu rọi đặc biệt rõ ràng, sống mũi thẳng tắp, hàng lông mi dài cong lên, khóe môi khẽ nhếch, cùng với mùi hương cơ thể dễ chịu. Lương Giác Quân rốt cuộc bị cảnh tượng này làm cho kinh diễm nho nhỏ, cái gọi là năm tháng thật tĩnh lặng, đại khái chính là cảnh tượng như thế này. Khó trách khi có một số người sẽ muốn sống cuộc sống trong phim, tiếp theo dưới màn ảnh chính là một hàng chữ phụ đề —— nhiều năm về sau.
Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại trên đầu giường vang lên, không đợi Hạ Dịch Nặc tỉnh lại, Lương Giác Quân liền đứng dậy, nhanh chóng tắt đồng hồ báo thức, sau đó khom lưng, cúi đầu, hai tay áp lên hai gò má của Hạ Dịch Nặc, chuẩn xác mà hôn lên bờ môi Hạ Dịch Nặc. Chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-keu-mua-ha/430662/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.