Sáng sớm, lúc Hạ Dịch Nặc tỉnh lại, Lương Giác Quân nắm nghiêng thân thể nhìn mình, cũng không biết là nhìn bao lâu, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời. Hạ Dịch Nặc dụi mắt, bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ có chút trẻ con ngây ngốc, cũng đặc biệt nhu thuận mê người.
Lương Giác Quân cười nhẹ, tiến đến hôn lên trán Hạ Dịch Nặc một cái, đẩy sợi tóc lất phất bên tai của nàng ra, đeo một chiếc bông tai kim cương nhỏ nhắc tinh xảo cho nàng.
"Chào buổi sáng, quà giáng sinh của ngươi." Thanh âm của Lương Giác Quân mang theo giọng mũi đặc biệt của sáng sớm, thong dong mà gợi cảm.
Mấy ngày trước đây hai người vô cùng triền miên, sau khi Lương lão sư tháo bông tai của Hạ Tiểu Bảo xuống liền tiêu sái hất đi mất, vẫn chưa thể tìm được. Vừa thức dậy đã nhận được một món quà chu đáo ngọt ngào như vậy, Hạ Dịch Nặc cảm thấy vui vẻ, gương mặt cong cong mà tiến vào trong ngực Lương Giác Quân làm nũng: "Không phải hẳn là nên bỏ vào trong vớ sao? Ông già Noel của ta."
Khi Hạ Dịch Nặc cười rộ lên lại lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên má phải, giống như bông tai nhỏ bên tai phải, lấp lánh trong trái tim Lương Giác Quân. Ôm thật chặt người trong ngực, hôn lên chỗ xỏ bông tai trên tai Hạ Tiểu Bảo một cái, Lương Giác Quân cười nói: "Để ở đâu cũng đều giống nhau."
Hưởng thụ cái ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong chốc lát, Hạ Tiểu Bảo nhịn không được bắt đầu ồn ào: "Ta cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-keu-mua-ha/430668/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.