Một bông hoa hồng phấn được đặt trên bàn trong phòng Trần Ngộ, kèm theo một chai thủy tinh đựng sữa chua uống.
Trần Ngộ đã dành vài đêm để vẽ cho chúng hai bức tranh, một bức phác họa và một bức màu nước, cô cuộn lại rồi cất gọn trong ngăn kéo.
Mặc dù Trần Ngộ đã cố gắng dùng rất nhiều cách để kéo dài tuổi thọ nhưng bông hồng vẫn cứ héo dần đi.
Chỉ để lại một bông hoa khô, kẹp lại trong cuốn nhật ký có khóa.
–
Tháng Ba và tháng Tư là giai đoạn tập huấn cuối cùng của nhóm học sinh Mỹ Thuật.
Sau đợt tuyển sinh độc lập kết thúc sẽ là đợt tuyển sinh tập trung, rồi mới có thể ném dụng cụ và bảng vẽ đi như thể được giải thoát. Nhưng họ cũng chỉ reo hò được hai ngày đã phải trở lại trường học, đối diện với điều kinh khủng nhất là thời gian ôn tập không còn nhiều.
Không lâu sau, thư báo trúng tuyển của các trường tuyển sinh độc lập lần lượt được gửi về các trường THPT.
Trường THPT số 3 và số 2 đều không có lớp Mỹ Thuật độc lập, trong lớp Khoa Học Tự Nhiên 7 của Trần Ngộ cũng chỉ có mình cô là học sinh Mỹ Thuật.
Ngày hôm đó một bạn nữ đã nói với cô là bảo vệ cổng báo cô có thư, đến khi cô lấy thư về thì mọi người bắt đầu ồn ào muốn cô mời khách.
Danh hiệu sinh viên đại học đã gần như rơi vào đầu cô.
Với cái giá là 1kg kẹo trái cây.
–
Trần Ngộ gửi tin nhắn cho Giang Tùy, báo rằng đã nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781096/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.