Chúc Tết là một phần không thể thiếu vào đêm giao thừa, mức độ trang trọng chỉ đứng sau bữa cơm tất niên.
Nhà Trần Ngộ ăn cơm tất niên sớm, chưa tới 6 giờ đã mời cơm tổ tiên, đốt tiền giấy, tạ lễ rồi ăn cơm.
Xong xuôi thì hai vợ chồng già bắt đầu gọi điện thoại và nghe điện thoại.
Trần Ngộ không lên tầng mà ngồi trong phòng khách ăn hạt dưa, đợi chương trình trực tiếp đêm giao thừa, đợi điện thoại được nghỉ ngơi.
Hơn 7 giờ, điện thoại vẫn còn nóng.
Mẹ Trần chuyển cái ghế đẩu tới cạnh tủ, nghiêng người vào tường tìm điểm tựa rồi cười ha hả tám chuyện với hội chị em.
Từ giá nhà đến chuyện thi tốt nghiệp của con cái, sau đó lại quay về vấn đề giá nhà.
Chỉ thiếu chút nữa là có thể soạn thành tài liệu giảng dạy rồi, Trần Ngộ nghe nhiều đến mức gần như có thể thuộc lòng. Cô nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra, mở hộp đựng bánh kẹo trên bàn lấy một gói kẹo đậu phộng ra ăn.
Bố Trần vừa đi chúc tết về, ông vỗ vỗ bông tuyết dính trên người, vừa nhìn đã nhận ra tâm tư của con gái: “A Ngộ, con cần dùng điện thoại à?”
Trần Ngộ cắn viên kẹo đậu phộng giòn rụm: “Vâng.”
Bố Trần làm ra vẻ thuận miệng hỏi: “Gọi chúc tết Tiểu Giang à?”
“Không phải.” Trần Ngộ nói: “Con gọi cho Tiểu Kha.”
Bố Trần lại hỏi: “Vậy không gọi cho tiểu Giang à?”
Trần Ngộ: “…”
“Có mà, bạn học con đều sẽ lần lượt gọi chúc tết.”
Bố Trần biết điểm dừng nên chỉ cười nói: “Nhóc con, đợi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781100/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.