Trần Ngộ vốn hướng nội, khả năng quản lý cảm xúc khác hẳn với những bạn đồng trang lứa, cô rất ít để mình mất khống chế.
Trong khoảng thời gian này, cô cũng chỉ khóc khi Tiểu Kha xảy ra chuyện.
Hiện tại, cô thật sự rất buồn nhưng không hề khóc, đôi mắt chỉ hơi đỏ, không có nước mắt.
Giang Tùy lại cảm thấy so với khóc thì cô gái không khóc càng làm anh thấy khó chịu hơn.
Anh thích cô bộc lộ những cảm xúc chân thật của mình khi ở trước mặt anh, thậm chí anh còn muốn cô mềm mại yếu đuối hơn so với khi đứng trước mặt người khác.
Những cái độc nhất như vậy càng nhiều càng tốt.
Giang Tùy nhìn dáng vẻ này của cô, trong đầu anh luống cuống vô cùng nhưng vẫn phải dỗ cô trước đã.
“Muốn ăn bánh tart trứng không?”
Không có phản hồi.
“Không ăn à, vậy bánh kem thì sao?
Vẫn không có gì đáp lại.
“Haagen-Dazs, pudding, bánh su kem, bánh táo, bánh bông lan cuộn, bánh quy sữa…”
Giang Tùy kiên nhẫn, hạ giọng nói ra một đống đồ ngọt, hỏi cô có muốn ăn không, anh đi mua cho cô.
Trần Ngộ nghe xong thì trầm mặc thật lâu, sau đó ông nói gà bà nói vịt lạnh lùng đáp: “Cậu biết nhiều thật.”
Giang Tùy mơ hồ chưa hiểu thì đã nghe cô nói: “Đã mời không ít con gái đi ăn rồi nhỉ.”
Anh càng bối rối hơn, còn rất oan ức nữa.
Theo đuổi con gái chẳng phải đều phải luyện tập sao?
Trần Ngộ đứng lên, nhìn xuống Giang Tùy vài giây sau đó im lặng bước ngược chiều gió.
Giang Tùy ngồi xổm tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781108/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.