Không khí trong siêu thị lặng lẽ sôi sục.
Cô nhân viên trẻ lôi kéo đồng nghiệp của mình, trong mắt vù vù bay ra trái tim màu đỏ: “Đẹp trai quá, đẹp trai quá à, tôi muốn xin số điện thoại của anh ấy!”
Đồng nghiệp lớn tuổi hơn một chút, gần ba mươi, trải đời nhiều hơn, bình tĩnh hơn cô ta phân tích sơ bộ: “Cả người chàng trai đó đều là đồ hiệu tức là trong nhà có tiền, nhìn tuổi chắc là học sinh cấp ba. Lúc này không đi học ở trường mà lại lang thang ngoài đường đi dạo, chắc chắn là một cậu ấm không tài không nghệ rồi.”
Cô nhân viên nhỏ mê trai: “Đẹp trai thì sao cũng được hết.”
Đồng nghiệp: “…….”
Cô nhân viên nhỏ được đồng nghiệp cỗ vũ nên chầm chậm bước tới và nói: “Xin chào…”
Vừa mới bắt đầu cô ta đã bị một giọng nói lười biếng mà dễ nghe cắt ngang: “Thạch Hỷ Chi Lang ở đâu vậy?”
“Hả?”
“Thạch, loại lớn đấy.”
Giang Tùy nhìn thấy nhân viên bán hàng há miệng ngây ngốc đứng đấy, không nhịn được nói: “Chị gái ơi, chị có nghe thấy không?”
Cô nhân viên nhỏ: “.…….”
Anh đẹp trai có biết nói chuyện không vậy, ai là chị gái? Tôi mới hai mươi thôi.
Cô nhân viên nhỏ vừa dẫn đường vừa nghĩ, chàng trai đẹp trai như vậy cũng ăn thạch à.
Quần áo đúng là hàng xịn.
Sạch sẽ lại gọn gàng, ngay cả giày cũng không bị bẩn.
Mùi trên người cũng thơm nữa.
Giang Tùy đi ngang qua một kệ chứa đồ, thoáng nhìn thấy thứ gì đó, anh dừng bước lấy hai cây bút bi.
Một cây có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781110/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.