Trần Ngộ vừa vẽ ký họa xong thì Giang Tùy cũng đã quay lại.
Không biết anh xuất hiện từ đâu nhưng tâm trạng có vẻ vô cùng tốt, đầu mày đuôi mắt như trời trong ngàn dặm, không chút âm u.
Giang Tùy đưa đồ đang cầm trong tay cho cô: “Cái này cho cậu.”
Trần Ngộ liếc nhìn thấy chiếc hộp rất quen, trong đầu cô nhanh chóng hiện ra những mảng ký ức liên quan, thậm chí còn phảng phất ngửi thấy mùi thơm và hương vị đặc trưng.
“Cậu mua bánh tart trứng làm gì?”
“Ăn.” Giang Tùy nói: “Cầm lấy, cậu mang về đi.”
Trần Ngộ đẩy chiếc hộp ra: “Tôi không cần.”
“Không phải cho cậu.”
Giang Tùy đã nghĩ ra biện pháp đối phó từ trước: “Gần đây tôi luôn ăn bánh bao súp mẹ cậu làm, cũng nên cảm ơn chút chứ.”
Nghe cũng thấy hợp tình hợp lý, khó mà từ chối được.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy sai sai.
Trần Ngộ cảm thấy có chút kỳ lạ: “Không cần đâu.”
“Cần chứ.”
Giang Tùy kéo cô đến trước mặt mình rồi xoay người sang một bên, anh mở khóa balo sau lưng cô rồi nhét hộp bánh tart vào, sau đó kéo khóa balo lại.
Động tác nhanh chóng dứt khoát.
–
Trần Ngộ dừng lại trước thang cuốn: “Đi tìm bọn họ thôi.”
“Tìm ai?”
Giang Tùy nhìn cô một cái, lập tức hiểu ra: “Cậu nói Tam Tư và Lưu Kha à?”
“Tam Tư đã về nhà, Lưu Kha cũng đi chỗ khác rồi.”
Mặt Trần Ngộ đầy kinh ngạc: “Bọn họ có đến tìm à?”
“Là Tam Tư.”
Giang Tùy thấy có người tới nên kéo cô gái về phía mình: “Đừng đứng ở lối vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781131/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.