Giang Tùy đã vào phòng vẽ số một.
Mọi người đều thấy bất ngờ, nhưng cũng lại thấy đúng như dự đoán.
Dường như tất cả bọn họ đều đang chờ anh chuyển tới đó.
Nhưng khi anh thực sự chuyển tới thì cảm giác này nên diễn tả thế nào nhỉ, chính là bắt đầu mong chờ diễn biến tiếp theo.
Bọn họ đều đang đợi xem kịch hay.
Bên phải Trần Ngộ là Vu Kỳ, bên trái cô là Giang Tùy vừa chuyển vào, ba người ngồi một bên.
Bên kia là Lưu Kha, Lý Kỳ, Thái Tú, Vương Nguyệt, bốn người đặt giá vẽ sát cạnh nhau nên có hơi chật chội, đồ đạc đều bị họ đẩy đi nhồi nhét ở trên và dưới cái bàn ở vách tường bên cạnh.
Ai cũng không dám chiếm chỗ bên cạnh Giang Tùy.
Toàn thân anh như được bao phủ bởi bốn chữ ‘Biến, đừng phiền tôi’, nên không ai dám động vào anh.
À sai rồi, có người dám động.
Người đó không phải là gan to bằng trời, không biết chết sống mà là được trao đặc quyền.
Cụ thể thì như tình huống hiện tại chẳng hạn.
Giang Tùy chớp mắt vài cái, anh vừa mới tỉnh, dường như vẫn chưa ngủ đủ nên toàn thân tràn ngập cảm giác u ám cáu kính, nhưng khi Trần Ngộ gọi thì cảm giác ấy đã bị anh đè xuống quá nửa, chỉ còn lại một ngọn lửa nho nhỏ.
“Làm gì vậy?” Anh cau mày
Trần Ngộ hạ giọng nói: “Tôi vẽ xong rồi, cậu xem giúp tôi đi.”
Giang Tùy miễn cưỡng nhấc mí mắt.
–
Trần Ngộ bóc một gói Khỉ Lông Vàng, chờ đợi phản ứng của anh.
Kỳ thi tuần trước thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781136/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.