Buổi sáng mẹ Trần quét dọn phòng của con gái thì thấy trên bàn có mấy gói đồ ăn vặt. Lúc bà cất gọn đi thì nhận ra có hai gói trong đó không phải tiếng Trung, toàn bộ là những hàng chữ như con kiến.
Hàng nhập khẩu.
Mẹ Trần lơ đãng mà cất vào ngăn kéo, lơ đãng lái xe đạp điện vào trong siêu thị lớn nhất thành phố C.
Kết quả thật sự tìm được hai gói đồ ăn vặt kia, giống y như đúc.
Vừa nhìn đã thấy giá của nó còn hơn cả tưởng tượng của bà. Mẹ Trần lên xe đạp điện lái sang hướng khác, lơ đãng lái đến phòng vẽ.
Bà không nói với bố con bé.
Bà chỉ tiện đường thì đến thăm con gái thôi, không có gì cả.
Lúc này mẹ Trần đứng ở sảnh lớn của phòng vẽ, nói chuyện câu được câu không với thầy Triệu nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ vẩn vơ.
Giá của hai gói đồ ăn vặt cộng vào hơn một trăm tệ.
Mỗi ngày con gái đều về nhà ăn bữa sáng và bữa trưa, kể cả buổi tối có ăn ở ngoài thì cơ bản trên người cũng chỉ có trên dưới năm tệ, hiếm khi nào vượt qua mười tệ.
Bản thân chắc chắn là không mua nổi.
Cũng không thể do Tiểu Kha mua được, trong nhà nó không cho nhiều tiền như thế để tiêu vặt.
Gần đây người gọi điện cho con gái cũng chỉ có hai, Tiểu Kha và cô bé kia.
Không có con trai.
Vậy đồ ăn vặt là do ai mua?
Gặp chuyện như này nên mẹ Trần không còn tâm trí đâu mà đến nhà máy đi làm, trong lòng cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781154/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.