Bầu không khí ‘Giương cung bạt kiếm’*, mưa gió sắp tới.
(*Giương cung bạt kiếm (tạm dịch): câu gốc 剑拔弩张 (Kiếm bạt nỏ trương) là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là tình trạng căng thẳng, sẵn sàng xảy ra xung đột hoặc cuộc chiến. Thành ngữ này được dùng để miêu tả tình huống khi mối đe dọa hoặc xung đột gần như đã đến, và chỉ cần một cái búng tay là có thể xảy ra một cuộc xung đột lớn.)
“Làm gì vậy? Làm gì vậy?” Tạ Tam Tư vội vội vàng vàng xông tới, phía sau còn có Vương Nhất Phàm và Trương Kim Nguyên.
Ba người bọn họ đứng bên cạnh Giang Tùy, phe phái rõ ràng.
Trần Ngộ đưa mắt nhìn ba thiếu niên, Tạ Tam Tư thấp hơn, còn hai người không quen biết kia đều cao trên 1m8, tràn ngập cảm giác vận động, thoạt nhìn không yếu ớt. Cô thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Giang Tùy không biết suy nghĩ của cô, anh nhíu mày, cúi người áp sát bên tai cô: “Tôi nói.”
“Rụt rè chút.”
Khi anh nói chuyện hơi thở ấm áp tỏa ra, như có như không mà lướt qua lông tơ trên tai cô: “Đừng cứ thấy con trai là nhìn chằm chằm.”
Trần Ngộ mím môi: “Thần kinh.”
Giang Tùy còn chưa rời khỏi cô, anh nghe rõ từng chữ một, lập tức xụ mặt: “Còn cãi nữa?”
Trần Ngộ đột ngột quay mặt về phía anh.
Giang Tùy đang khom lưng lập tức trở nên cứng đờ, mắt trừng to.
Chàng trai giống như bị trúng tà vậy, cả người không nhúc nhích, tròng mắt cũng không chuyển động, giống như người mất hồn.
Trần Ngộ mượn khoảng cách có thể nói nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781158/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.