Trần Ngộ tỉnh lại phát hiện xe không chạy nữa, không biết đã dừng lại từ lúc nào. Cô quay đầu lại nhìn Giang Tùy, ánh mắt mê mang.
Giang Tùy nhìn chằm chằm rồi hít thật sâu, thầm nghĩ chết tiệt, đáng yêu thật đấy.
Trần Ngộ ngáp: “Đến nhà tôi rồi sao?”
Là giọng điệu mềm mại mà ngày thường chưa từng có, không hề có tính công kích, cũng không có sự đề phòng.
Giang Tùy sững sờ.
Trần Ngộ nói bằng giọng mũi mơ hồ: “Hả?”
“Đến rồi.” Giang Tuỳ dời tầm mắt, không nhìn cô mà nhắm hờ mắt nói: “Vừa đến.”
Trần Ngộ dụi mắt, cô vừa tỉnh ngủ, có vài sợi tóc rơi trên trán. Cô tùy ý vuốt nhẹ, đường nét mặt nghiêng cũng không quá lạnh lùng xa cách, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn mềm mại.
Ngay cả hơi thở trên người cũng hiền hòa.
Giang Tùy hít một hơi, sau đó ngửa đầu ra phía sau, yên lặng nhìn chằm chằm vào nóc xe vài giây, xách cái túi vải trên đùi sắp bị trượt xuống của cô gái lên, nhét vào vòng tay cô.
“Được rồi, đừng ngồi đó như gà mẹ ấp gà con nữa, mau xuống xe đi.”
Đầu óc của Trần Ngộ vẫn còn chút mơ hồ, không kịp phản ứng lại.
Giang Tùy huơ huơ tay trước mặt cô, sau đó búng tay một cái: “Tỉnh lại.”
Trần Ngộ chớp chớp mắt, hàng mi dài như chiếc bàn chải nhỏ quét qua khoảng không.
Cổ họng của Giang Tùy giật nhẹ, giọng nói trầm thấp để lộ chút khàn khàn không thể diễn tả được: “Mẹ kiếp, cậu…”
Anh còn chưa dứt lời thì cánh cửa bên kia đã được mở ra, Trần Ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781164/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.